Chiến tranh đã đi qua, những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” rời tay súng trở về sum họp với gia đình; ít, nhiều đều mang nỗi đau tinh thần và thể xác nhưng còn đỡ hơn. Một số cựu chiến binh (CCB) khác không may bị nhiễm chất độc da cam/dioxin (DCDOX) đã dẫn đến phơi nhiễm, di truyền sang con cái, để rồi hàng ngày nhiều con người phải sống trong tình trạng giảm thiểu ý thức, năng lực, hành vi; nặng hơn thì hình hài dị dạng, bệnh tật giày vò dù họ không hề cầm súng.
CCB Đinh Công Mận, 73 tuổi, hiện ở tổ dân phố Nghĩa Cam, phường Cam Nghĩa, (Cam Ranh); trước năm 1975 từng tham gia phục vụ chiến dịch Đường 9 Nam Lào, tại chiến trường B5 - Quảng Trị, về nhà được phát hiện bị nhiễm chất độc da cam. Vợ chồng ông sinh 4 người con, thì 2 người bị di nhiễm nặng chất độc quái ác này. Người con trai sinh năm 1982 nằm tại giường không đi lại được, người con gái sinh năm 1988 gia đình không chăm sóc nổi, đã phải gửi nhờ Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa điều trị. Vậy là vợ chồng ông có 2 người con không có cơ hội làm chồng, làm vợ thì nói chi đến việc sinh son, đẻ cái.
Tình duyên đến với cặp đôi chiến sĩ Hoàng Minh Thoáng và Nguyễn Thị Chí, là lính của Trung đoàn 240, thuộc Cục Hậu cần, Quân khu V, đóng quân và chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên; hiện nay đang sinh sống ở thôn Trà Sơn, xã Cam Phước Đông (Cam Ranh). Ông, bà bị nhiễm chất độc DCDOX năm nào không rõ; năm 1973 sinh người con trai đầu lòng bình thường, đến năm 1996 anh ấy được xác định bị phơi nhiễm chất độc DCDOX. Họ sinh thêm 4 người con nữa, cũng giống như người anh cả (đã từ trần cách nay gần 2 năm), lúc sinh ra đều bình thường, nhưng khoảng sau 10, 15 tuổi trở đi mới phát bệnh. Cả gia đình 7 người đều bị ảnh hưởng chất độc này.

CCB Đinh Công Mận (áo đen) bên người con trai đã 41 năm sống thực vật
Thương các con, vợ chồng ông phải lao động cật lực để kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày và chữa bệnh cho những “núm ruột” của mình; các thứ có giá trị trong nhà lần lượt phải bán, để đưa các con đi chữa bệnh nhiều nơi nhưng tiền, của ngày cạn kiệt còn bệnh tật thì không thấy giảm hơn. Những đứa con may mắn mắc bệnh nhẹ, thì còn cơ hội được xây dựng gia đình riêng, ngược lại bị nặng ông, bà phải lo nuôi dưỡng, chăm sóc. Đã khó lại khó thêm, CCB Thoáng bị di chứng tai biến mạch máu não đã nhiều năm nay.
Được bố, mẹ và khách động viên, hãy tự kể về bệnh tật và mơ ước của mình, anh Hoàng Minh T. 48 tuổi, trú thôn Trà Sơn, xã Cam Phước Đông gắng gượng nói trong ngắt quãng mấy câu, rồi vội vàng đứng dậy bỏ đi: “Bị bệnh, mệt, đau trong đầu, đau chân, đau ngực với đau bụng; khó chịu, bứt rứt lắm, ngủ không được. Trời ổng cho nhiều tiền giúp cho mẹ. Mong muốn có người giúp đỡ chúng tôi”.
Bình thường là vậy, nhưng khi lên cơn bệnh thì ông Thoáng, bà Chí không dám rời các con nửa bước. Các vật dụng phục vụ sinh hoạt, lao động trong và ngoài nhà dễ gây sát thương đều được ông, bà cất giữ cẩn thận. Để dẫn chứng đã từng xảy ra, bà Chí thật tình vén ống quần phải lên bộc lộ ra vết sẹo lõm, dài gần 20cm ở đùi, trong một lần bị anh T. đánh mà bà không kịp chạy.
Chất độc DCDOX hiện nay vẫn còn ám ảnh, đè nặng trong tâm trí nhiều người Việt Nam nói chung, người trong cuộc nói riêng. Bởi tiền chi phí chữa bệnh, nuôi dưỡng quá lớn đối với những gia đình có mức sống thấp. Công chăm sóc bệnh nhân cũng không hề đơn giản, nhất là ở bệnh nhân bị vô thức, nặng ký, nằm liệt giường; còn phụ nữ trưởng thành thì thêm phần tế nhị khác nữa. Vì vậy nhiều người thường nói “Nạn nhân chất độc da cam là những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ”. Theo khoa học, cặp vợ chồng trẻ nhiễm chất độc DCDOX chẳng may sinh con ra không lành lặn, mà muốn tìm một em bé trọn vẹn đôi khi có nguy cơ phải trả giá, vì chất độc này vẫn có thể di nhiễm đến thế hệ thứ 3 (tức là cháu).
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thụ thì may mắn hơn hai hoàn cảnh trên, vợ chồng ông đang có được 5 đứa cháu nội, ngoại hiện tại sức khỏe đều bình thường, trong đó có một cháu nội gái vừa tốt nghiệp Đại học. Ông nhập ngũ năm 1968 tại Trung đoàn 22, Quân khu Hữu Ngạn (Ninh Bình); bị nhiễm chất độc DCDOX, nghi do chiến đấu tại chiến trường Đại Lộc, Quảng Nam. Ông Nguyễn Văn Thụ, trú tổ dân phố Nghĩa An, phường Cam Nghĩa chia sẻ: “Tôi đi chiến đấu bị nhiễm chất độc da cam. Tôi sinh được 4 cháu, thì 2 cháu bị nặng; cháu thứ ba hiện đang ở với tôi mà không học hành, không làm cái gì được. Nếu mà so với hoàn cảnh của những người đồng đội, thì bản thân tôi cũng còn may mắn là con cái vẫn tự phục vụ được, vẫn tự lao động được. Tôi năm nay 75 tuổi bị tai biến lần thứ nhất, vợ chồng tôi vẫn phải đi lao động để thu nhập nuôi các cháu. Nếu mà chúng tôi càng về già đi thì không biết là cháu sinh sống thế nào; anh em thì mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, kiếm sống để nuôi gia đình. Cho nên vợ chồng tôi rất lo lắng về cuộc sống sau này của con bị tật, bị nhiễm chất độc da cam mà chiến tranh đã để lại”.
Tổ chức Hội Nạn nhân chất độc DCDOX thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, được thành lập từ năm 2007. Hiện nay có 9/15 xã, phường có Chi hội trực thuộc; các địa phương còn lại không có hội viên để hình thành tổ chức. Số người bị ảnh hưởng chất độc DCDOX trên địa bàn đang hưởng chế độ trợ cấp là 112 người, trong đó nạn nhân da cam 93 người, số còn lại là con của họ. Tùy theo mức độ bệnh, người được nhận hỗ trợ cao nhất là 3,7 triệu đồng/người/tháng và người nhận thấp nhất 1.234.000 đồng/người/tháng.
Cho biết về tình hình vận động cộng đồng, xã hội chia sẻ, giúp đỡ người bị nhiễm chất độc DCDOX trên địa bàn thành phố Cam Ranh trong thời gian qua, do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố triển khai thực hiện, bà Bùi Thị Lượng - Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố nói: “Trong hơn 10 năm, từ năm 2013 đến năm 2023, ngoài chế độ hỗ trợ hàng tháng theo quy định của Nhà nước; bằng nguồn lực và thông qua tổ chức Hội, đã có 2.395 lượt nạn nhân chất độc da cam được nhận hỗ trợ như: tiền mặt, gạo, xe lăn, học bổng và các hàng hóa khác tổng giá trị quy thành tiền gần 900 triệu đồng. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Hội chỉ trong phạm vi nhất định; thật sự mà nói, để đáp ứng nhu cầu thì chưa đáng kể, nhất là những gia đình có nhiều nạn nhân hoặc dù chỉ một nạn nhân nhưng bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Với tinh thần tương thân tương ái ‘Lá lành đùm lá rách - Lá rách ít đùm lá rách nhiều’, chúng tôi kêu gọi và mong muốn sự ‘Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam’ của cộng đồng xã hội, đó là nguồn động viên, giúp đỡ họ vượt lên số phận khắc nghiệt”.
Nếu ai đó một lần chứng kiến và tìm hiểu hoàn cảnh về con của CCB bị phơi nhiễm, di truyền do chất độc DCDOX thì chắc sẽ thông cảm thêm nữa những thiệt thòi, bất hạnh mà họ - những người không cầm súng đã và đang âm thầm chịu đựng./.

Khi tỉnh táo, anh Hoàng Minh T. thường làm được hai việc đó là quét rác sân nhà và báo bố, mẹ biết khi có khách đến

CCB Nguyễn Văn Thụ đang giúp vệ sinh cá nhân cho người con 41 tuổi
Hồng Dương